VWIM

Sự nuông chiều và lỏng lẻo đã giết chết Man United

Man United

Man United vùng lên rồi lại gục ngã. Solskjaer đi một hành trình dài rồi trở về với vạch xuất phát. Tại sao? Có phải do Man United đã để các cầu thủ thao túng hay không?

Thất bại 0-4 trước Everton không chỉ tố cáo chất lượng Man United về cơ bản chưa được cải thiện mà còn vạch trần một sự thật: Kỷ luật, yếu tố tiên quyết tạo nên thành công, đang bị buông lỏng tới mức khó cứu vãn ở Old Trafford.

Từ Jose Mourinho tới Ole Gunnar Solskjaer đều có chung một bài than vãn về chuyện “cầu thủ Man United thi đấu không hết mình”. Những lời ai oán đầy bất lực của 2 vị chiến lược gia đang dần tố cáo lực cản lớn nhất khiến Quỷ đỏ Manchester không thể trở lại đỉnh cao.

 - Bóng Đá

 Ole Gunnar Solskjaer đơn độc xin lỗi fan Man United vì trận thua tan nát trước Everton.

Giá Pogba làm học trò của Sir Alex

Kết thúc trận đấu thảm họa với Everton, Ole Gunnar Solskjaer rời ghế huấn luyện đi về phía khán đài nơi các cổ động viên Man United đang ngồi. Ông giơ tay làm động tác xin lỗi. Bi kịch ở chỗ, Solskjaer vừa bước đi vừa ra dấu hiệu cho các học trò đi theo mình để cùng nói lời xin lỗi, nhưng chỉ có Diogo Dalot và Scott McTominay lẽo đẽo đi theo chiến lược gia người Na Uy.

Càng bi kịch hơn khi Solskjaer dù đã rất kiên nhẫn đứng đó vẫy tay gọi các học trò, Paul Pogba vẫn không thèm để tâm. Siêu sao người Pháp đổi áo với Kurt Zouma rồi cứ thế bước thẳng vào đường hầm trong sự ngỡ ngàng của ông thầy. Solskjaer đã nổi cáu. Gary Neville cũng nổi cáu trên sóng truyền hình kênh Sky Sports về thái độ của Pogba.

Cáu là dễ hiểu. Nhưng cáu xong rồi làm gì? Solskjaer có dám loại Pogba ra khỏi đội hình hay không? Ông có dám kéo Pogba vào phòng riêng quát cho một trận hay không? Đó là thời khắc khiến không ít người hâm mộ (NHM) Man United bất giác nhớ về Sir Alex Ferguson.

 - Bóng Đá

 Thái độ khệnh khạng, ngông nghênh của Pogba giá như mà gặp Sir Alex.

Ngoài yếu tố chuyên môn, Sir Alex vốn là hình mẫu HLV yêu cầu kỷ luật và sự phục tùng của các học trò được đặt lên hàng đầu. Ông từng lôi Cristiano Ronaldo vào phòng quát cho một trận khiến CR7 phải “bật khóc thút thít”. Ông buộc tiền đạo David Bellion phải bán chiếc siêu xe Aston Martin của mình vì không thích các cầu thủ khoe khoang sự giàu có của mình trước mặt fan.

Ông phi chiếc giày vào mặt David Beckham. Ông đuổi Roy Keane khỏi đội hình. Ông thẳng tay loại chân sút số 1 Ruud van Nistelrooy vì cầu thủ này chửi bậy trên băng ghế dự bị. Ông cấm Ryan Giggs tiếp xúc với báo chí suốt 3 năm liền thời Giggs mới nổi. Tờ Daily Mail cũng đã xác nhận chuyện này. Nhiều nhà báo khẳng định, Giggs từng trải qua 3 năm không đồng ý thực hiện bất kỳ cuộc trả lời phỏng vấn chính thức nào.

Cái uy của Sir Alex bao trùm Man United và tạo nên một tập thể kỷ luật, đồng lòng từ trên xuống dưới. Nhiều bình luận trên Twitter cho rằng, với thái độ như Pogba mà diễn ra dưới thời Sir Alex, anh không bao giờ có cơ hội thứ hai để lặp lại sự ngông nghênh, khệnh khạng của mình.

Man United hay cái chợ

Nhưng Man United của ngày hôm nay đã quá nuông chiều các cầu thủ của mình. Anthony Martial từng bỏ đội về Pháp thăm con mà không thèm báo với HLV một câu và cũng chẳng thèm hẹn ngày trở lại. Jose Mourinho khi đó nổi cáu yêu cầu ban lãnh đạo Man United trừng phạt Martial bằng cách đuổi anh khỏi Old Trafford. Nhưng rốt cuộc Martial vẫn ở lại và thậm chí còn mới được gia hạn hợp đồng.

Pogba lại càng quá đáng hơn. Suốt hơn 1 năm ròng, 10 lần Pogba lên tiếng thì 9 lần anh yêu sách đòi được tăng lương. Lý do Pogba đưa ra vô cùng lố bịch: “Tôi muốn hưởng mức lương ngang với Alexis Sanchez”. Khi yêu cầu không được đáp ứng, Pogba vùng vằng tỏ thái độ và thậm chí còn tự đánh tiếng muốn sang Barcelona.

 - Bóng Đá

 Để trở lại thời đỉnh cao, Man United phải thiết lập lại kỷ luật và xây dựng sự tôn nghiêm trong mắt các cầu thủ.

Quỷ đỏ phải xuống nước vỗ về Pogba bằng cách trao cho anh băng đội trưởng và hứa hẹn về một tương lai rực rỡ. Ngay từ thời khắc xuống nước để giữ chân Pogba, Man United không chỉ đánh mất sự uy nghiêm của một đội bóng, mà còn tạo ra một tiền lệ xấu. Nếu cầu thủ nào cũng nghĩ rằng họ xứng đáng với một mức lương nhất định mới chịu đá bóng đúng khả năng thì Man United sớm muộn cũng thành cái chợ.

Việc phải chấp nhận ở thế “cửa dưới” trước những yêu sách của nhóm siêu sao cũng phản ánh sự bế tắc và bất lực của Man United. Phải chăng Quỷ đỏ đang lo lắng rằng sức hút của họ giờ đây đã quá kém trong mắt thế giới nên cố gắng giữ chân các cầu thủ lớn bằng việc đánh đổi cả tự tôn của mình?

Vấn đề của Man United giờ đây không nằm ở Solskjaer, Mourinho hay Louis van Gaal, mà ở thái độ và sự tôn nghiêm của một thương hiệu trong mắt các cầu thủ. Quỷ đỏ phải mạnh tay loại đi những mầm họa, những cầu thủ coi bản thân còn lớn hơn cả tập thể như Paul Pogba chẳng hạn, mới có hy vọng tìm lại hình ảnh huy hoàng của quá khứ.